Xuôi về miền nhớ

XUÔI VỀ MIỀN NHỚ
Cuộc đời mỗi con người có vô vàn những kỷ niệm, song những kỷ niệm thuở ban đầu của thời học sinh, sinh viên bao giờ cũng in đậm trong ký ức, được người ta khắc ghi, nâng niu trân và trọng nhất. Nó có buồn, có vui song cũng rất nỗi hạnh phúc mỗi khi ta hồi tưởng lại. Hai năm xa trường, tôi nhớ thời sinh viên của mình da diết, nhớ bạn bè và thầy cô khoa Địa lí - Địa chính đến nao lòng. Tôi nhớ ngôi trường ấy – Đại học Quy Nhơn, nơi đã in dấu cả một thời tuổi trẻ của chúng tôi và bao nhiêu thứ cảm xúc cứ thế lại ùa về, nguyên vẹn như vừa mới hôm qua.
Phải, ai chẳng từng có một thời để nhớ, để thương mà mỗi khi nhắc đến người ta vẫn thoáng có chút bồi hồi, xao xuyến dù rằng lớp bụi thời gian đã phủ mờ cuốn sổ lưu bút tự bao giờ. Đối với tôi, đó là những ngày tháng tập thể sư phạm Địa lí K35 cùng nhau học tập, sinh hoạt trong mái trường Đại học Quy Nhơn thân yêu. Tất cả, tất cả hiện ra trong ký ức của tôi như một thước phim quay chậm. Đầu tiên là hình ảnh những thầy cô giáo nhiệt tình vừa giảng bài, vừa đưa tay khẽ lau mồ hôi trên trán bởi cái nóng oi ả của mùa hè đất Quy thành. Nếu không nhờ có những giọt mồ hôi, những đêm thức khuya để tìm ra những vấn đề hay, những lí luận và nghiên cứu mới ấy làm sao chúng con có thể nên người và thành công như ngày hôm nay?
Thật sự cứ ngỡ là một giấc mơ vừa hôm qua thôi mà nay đã phải tỉnh giấc nồng. Bốn năm với những kỷ niệm chẳng thể nào phai nhòa trong ký ức về chuyện học hành thi cử. Vẫn cái kiểu ham chơi để rồi nước đến chân mới nhảy, cái kiểu “mai làm”… còn cả tuần nữa cơ mà. Nhớ những lần cả nhóm phải gồng mình lên mà chạy, làm bài sao cho kịp sáng ngày mai còn lên giảng đường. Có những đêm gần như thức trắng để làm cho xong bài tiểu luận mai nộp… Cũng có những khi giật mình thấy mình ngồi ôn thi tới 3,4 giờ sáng. Đôi mắt cứ nhòa đi, lí trí chẳng cho phép mình ngủ đâu nhưng đã lên cung trăng gặp chị Hằng tự bao giờ.
Bốn năm không phải là dài đối với cuộc đời của mỗi con người, nhưng đủ dài so với tuổi trẻ bởi con người được mấy lần tuổi xuân. Bốn năm cũng vừa đủ để làm con người ta thay đổi nhiều thứ: suy nghĩ chín chắn hơn, nhìn cuộc đời đa chiều hơn chứ không phiếm diện như ngày trước, ta điềm tĩnh hơn trước những sóng gió của cuộc đời, cũng bớt trẻ con hơn, bớt đi cái tính xốc nổi của chú ngựa non háu đá chưa chạy đường trường. Bốn năm làm con người ta lớn lên cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đặc biệt cái lớn lên về tâm hồn, về tinh thần giúp ta nhận ra và trân trọng những gì mình đang có, những điều bình dị nhất mà co lẽ trước giờ ta đã lãng quên mà cho rằng nó quá bình thường, để rồi những lúc bình tâm suy ngẫm ta lại thấy lưu luyến bồi hồi.
Bất chợt nhận ra rằng, con đường mà chúng tôi đã đi ngày hôm qua sẽ mãi chỉ còn trong kí ức. Và có nhiều người sẽ không về lại nơi này nữa, nơi đã gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của họ, nơi đã chứng kiến sự thay đồi và trưởng thành trong cách suy nghĩ. Sẽ chẳng gặp lại cây phượng già ở góc sân, chẳng còn đi về trên những con đường đỏ rực màu hoa mỗi độ hè về hay những khi ngồi dưới tán bằng lăng kể chuyện cho nhau nghe… Tất cả, từ ngày mai sẽ được cất vào một nơi gọi là quá khứ, một góc gọi là kỉ niệm và chỉ còn được nhắc đến khi người ta kể về chuyện của ngày xưa. “Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm, mà còn tiếc cả thời thanh xuân của mình. Thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm trong mỗi trái tim mọi người…
Những tháng ngày sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong tôi, và có lẽ với ai cũng vậy. Dù quãng thời gian ấy có nhiều khó khăn, vất vả nhưng ta đã sống với trọn vẹn tuổi trẻ của mình, chẳng hề phải nuối tiếc. Và những người bạn tôi, dù bây giờ mỗi người mỗi phương trời và cuộc sống còn nhiều những âu lo nhưng kí ức thời sinh viên và những tháng ngày tuổi trẻ ấy sẽ vẫn mãi vẹn nguyên trong tôi.
 SV. Nguyễn Thị Mỹ Lệ - SP Địa lí K35
Video
Sự kiện

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Vị trí của Khoa trên bản đồ

Hãy điền email của bạn, hệ thống sẽ gửi email khi có bài viết mới.

Hội Nghị Địa lý toàn quốc lần 10. Ngày 21, 22/4/2018
chuan copy
Trang tin
Video giới thiệu khoa
Hội thảo khoa học GIS 2017
Logo GIS2017
Video 20 năm thành lập Khoa
Liên kết website
Đăng nhập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây